I – LÝ GIẢI:

00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức lớn. Dương cứ thế mà đủ sức lớn dần lên, sáng lên mãi.

Hình ảnh:
Chim đã mọc đủ lông, đủ cánh.
Lớn rồi, phải tự sáng suốt!

Lâm là soi sáng; đủ sức lớn lên.

01– Trong tận sâu kín của khối âm (04 hào âm) đã có bản gốc Thái dương. Vậy, không còn e ngại về Đạo Sáng.
Đạo Sáng ấy đủ sức, và thừa sức Soi đường, dẫn lối, hướng dẫn, Bao quản được khối âm; xé tan màn u minh.
Hình ảnh: Kẻ sĩ, hiền triết, quân tử dạy dân không biết mệt mỏi.
Xứng đáng là Nhật Nguyệt tịnh minh.

Quân tử dĩ giáo tư:
Người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc dân vô bờ bến.

Giáo viên, giáo sư, nhà truyền giáo, thầy cô, hướng dẫn viên, hướng đạo, kẻ chăn chiên, khai quang điểm nhãn, kẻ cả, giáo sĩ, đại ca, kẻ bề trên, cha xứ, thượng tọa, hòa thượng, viện trưởng, hiệu trưởng, ánh sáng gốc, ngọn hải đăng; Đạo Cả ………

02– Một lời nói ra (Đoài) mà muôn dân bên ngoài nhu thuận (Khôn); đó là Kinh Thánh. Thánh là sáng, Thánh Trí là bậc sáng trí hơn người. Thánh Trí nói đúng nhiều sai ít, bậc sư tổ, lão tổ, lãnh đạo, lãnh tụ.

Là nghiệp cả của kẻ cả

Tạo Hóa là bậc Thầy của mọi Thánh Trí. Thánh nhân học ở Thầy Tạo Hóa, rồi Thánh nhân vén khăn che mặt Tạo Hóa, bắt giò bắt cẳng Tạo Hóa, thông dịch tiếng nói của Tạo Hóa, gọi là lắng nghe Thiên Ý truyền lại cho Đạo sĩ, hiền sĩ; đạo sĩ rao giảng lại cho bàn dân dưới phố.

Một lời nói loạn ngôn, vọng ngữ, gian ngữ, chanh chua gãy đổ
(Đoài) mà được xã hội ứng thuận (Khôn) là thời loạn trị, mafia cai trị; võ biền ngu xuẩn trị. Là thời của Triết lý, đạo lý xuẩn động được ca ngợi và chúng đóng đinh ngài Zésus!!

Hoàn cảnh: Lời nói (Đoài) ngu xuẩn (Khôn) ngự trị – Thời đại loạn – mầm mống và là thủ phạm chánh của chiến tranh.

03- LÂM so với QUAN

                             

04- LÂM so với TỤY                                                                                                           

05- LÂM so với ĐỘN                             

II- BIẾN THÔNG DANH Ý: LÂM.

  • Phạm vi trương độ: lớn lên, trưởng thành, phóng to, phình ra, cấp cao, nẻo lớn, đại lộ, người lớn, vĩ đại, bậc trưởng, trưởng lão, âm thanh trưởng, trưởng thượng, hiệu trưởng…..
  • Phạm vi bao dung: rộng lượng, bảo bọc, bao che, bao quản, hầu bao, bao cấp, bao đồng, bao biện, hồ bao, bao thầu, bao quát….
  • Phạm vi con người: Kẻ sĩ, hiền sĩ, thánh trí, đại nhân, đại ca, bậc sư, sư trưởng, võ sư, cha, thầy, mẹ, cô, dì, anh, chị, gia trưởng, tộc trưởng, đại huynh, con ông cháu cha, kẻ cả, lão bối, ca ca, tổng giám đốc, tổng thống, thủ tướng, cha xứ, mục sư, thượng tọa, hòa thượng, linh mục, bậc khai sáng, ông cố vấn…..
  • Phạm vi giáo lý: giáo dục, giáo huấn, giáo điều, giảng dạy, cải tạo, tẩy não, nhồi sọ, đạo giáo, lễ giáo, gia giáo, gia phong, kinh điển, mô phạm, sư phạm, tuân lời, vâng lời chỉ dạy, kiểu mẫu, làm gương, tấm gương, gương soi, soi chiếu, soi sáng, soi rọi, mẫu mã, noi theo, bắt chước (học là bắt chước theo); thuyết minh, minh giải, diễn giải, sáng tạo, giải thích, giải nghĩa, bảng chỉ đường, chỉ dẫn, cố vấn, hiến kế, tham vấn, vấn kế, mưu sĩ, khai quốc công thần, khai quang điểm nhãn…..

III- ĐẠO LÝ CỦA LÂM:

Người khôn dạy người ngu là lẽ thường tình.
Trong sự thật thì người ngu dạy cho người khôn một bài học. Người khôn thấy người ngu lao vào cờ bạc với hy vọng hão huyền, rồi thành như con thiêu thân và nhờ đó người khôn mới lập luận: cờ bạc là bác thằng bần!
Hễ có câu cách ngôn, danh ngôn ra đời đều do người ngu dạy cho người khôn.
Vả chăng không hiểu thấu cái ngu làm sao dìu dắt từ từ kẻ ngu ra khỏi bến u mê.
Mặt khác, không có Thánh Trí soi sáng, soi đường dẫn lối thì chẳng có vấn đề khai quang điểm nhãn gì cả. Vậy, phải có Đạo Lâm.
Tạo Hóa là Thầy của mọi Thánh Trí, không có Đạo Lâm ai soi đường đi cho vũ trụ vô hữu? Phải có Đạo Lâm đó vậy.
Soi sáng (Lâm) là soi sáng vào chỗ tối tăm. Vậy, Thầy đích thị là đầy tớ của sự ngu tối; nhờ sự ngu tối của con người mà Thầy sống còn. Đó cũng là ý nghĩa: Không Thầy đố mầy làm nên.
Mặt trời luôn soi sáng muôn loài không hề mệt mỏi (Đạo Lâm).
Nếu không có Đạo soi sáng, muôn vật sẽ đi lạc, sẽ không biết hướng đi, không biết hướng đến, không có kim chỉ nam, không có Kinh Thánh?? vô lý; mặt trời ngưng mọc? vô lý. Không có sự lớn lên, vô lý.
Người khôn ngoan luôn đi tìm ánh sáng Chân lý muôn thuở, Chân lý tuyệt đối đời đời để không hoài công cuộc đời của chính mình.

IV- Ý TƯỢNG VẬN HÀNH:

  • Ta được dạy khôn.
  • Ta bị nhồi sọ.
  • Ta cải hóa người.
  • Ta làm quân sư cho người.

V- SỰ LÝ TIÊU BIỂU:

VI- ỨNG DỤNG Ý DỊCH: LÂM.

  • Giảng dạy phải có sách, mách có chứng; không dạy ẩu, cương; tránh dạy dỗ kiểu dao to búa lớn.
  • Những chương trình to lớn, nếu đủ sức sẽ khả thi.
  • Mở trường học, văn phòng tư vấn, được đắc thời.
  • Tìm quân sư, cố vấn giỏi được đại lợi.
  • Việc làm phải có giáo án, thuyết trình bài bản.

VII- VÀI BÀI THỰC TẬP TIÊN ĐOÁN:

  • Giờ  Lâm  –  Phục   –   Thanh Long.

Tôi nhờ con tôi đi mua 02 cuốn tập loại 100 trang.
Tôi sực nhớ hôm qua tiệm bà Ước hết tập loại 100 trang, còn loại 200 trang.
Tự hỏi: Con tôi có qua tiệm khác mua không? và mua loại nào?
Đáp: Con tôi nó lại trở lại (Phục) tiệm bà Ước mà ba nó (Lâm) đã ghé. Và nó mua loại tập dày (Lâm – Thanh Long) 200 trang.

  • Giờ  Lâm  –  Phục   –  Câu Trần.

Hai tháng trước, anh Hai từ Úc về Việt Nam. Nay có tin báo anh Hai lại trở về Việt Nam vào thứ bảy tuần này.
Hỏi: Anh Hai có trở về không?
Hỏi: Trở lại về việc gì?
Đáp: Anh Hai (Lâm) có trở về (Phục) Việt Nam vào thứ bảy
(Câu Trần) nầy.
Hôm về lần trước anh Hai được giới thiệu cô giáo Thùy (Lâm) góa chồng, anh Hai góa vợ, vậy anh Hai (Lâm) về để tục huyền
(Phục) (Câu Trần: duyên bền lâu).

  • Giờ   Lâm  –  Phục  –  Thanh Long.

Cô Hoa nói đố anh biết tờ 100 usd em đã đổi xài hay còn trong bóp.
Đáp: Tờ bạc lớn (Lâm) 100 usd vẫn còn nằm trong bóp (Phục).
Hỏi: Vì sao anh biết rõ vậy?
Đáp: Vì mới nãy cô nói em cô mới gởi cho cô hôm qua, tới nay chưa quá 07 ngày (Phục) mới 02 ngày, Phục chưa động cực mạnh, thì làm sao tờ bạc lớn (Lâm) động được.

  • Giờ   Lâm  –  Phục

Con tôm hùm ở Nha Trang, tuần trước mua 120.000đ/1kg.
Hỏi: Tuần này có lên giá không?
Đáp: Giá tôm hùm (Lâm) xuất khẩu vẫn y giá cũ (Phục – Chu Tước là giá cả).

  • Giờ   Lâm  –  Quy Muội   –   Thanh Long.

Trong hộp có 01 tờ 20.000đ; 02 tờ 10.000đ và 01 tờ 50.000đ.
Có 01 tờ bị bèo nhèo vì bỏ quên trong túi lúc giặt máy giặt.
Hỏi: Tờ nào bị bèo nhèo?
Đáp: Tờ bạc lớn (Lâm) 50.000đ bị bèo nhèo.

  • Giờ  Lâm  –  Quy Muội   –   Chu Tước.

Tới ngã ba, con lộ đang chạy tráng nhựa, quẹo tay mặt cũng tráng nhựa, quẹo tay trái lộ đất đỏ, đường loang lổ, quá nhiều ổ gà to.
Hỏi: Xe tôi sẽ vào ngõ nào?
Đáp: Xe sẽ từ đường lớn tráng nhựa (Lâm) quẹo trái (Quy
Muội) vào ngõ ổ gà đất đỏ (Quy Muội – Chu Tước), may là xe lớn (Lâm) mà nó nhảy tưng tưng bụi bay mù mịt (Quy Muội) đỏ lòm xe (Chu Tước: đá đỏ).

  • Giờ  Lâm  –  Quy Muội   –   Huyền Vũ.

Có hai khu vườn: một khu lớn và một khu nhỏ.
Hỏi: Chủ nhà bán khu nào?
Đáp: Khu vườn lớn (Lâm) đang bị tranh chấp (Quy Muội) với anh cả (Lâm). Vậy họ chỉ bán khu vườn nhỏ.

  • Giờ  Lâm  –  Quy Muội   –   Bạch Hổ.

Trong nhà có người say xỉn, nghe nói hồi chiều uống toàn rượu ngoại mạnh.
Hỏi: Thằng em Toàn hay thằng anh Phước say xỉn?
Đáp: Thằng anh Phước (Lâm) uống rượu (Quy Muội) mạnh
(Bạch Hổ) quá độ (Bạch Hổ) nên say xỉn (Quy Muội).

  • Giờ  Lâm  –  Tổn   –   Thanh Long.

Hai ông khách: một già, một trẻ, đến nhà gởi quà cho tôi, vì người quen của tôi nhờ họ. Khi ra về họ bỏ quên cái cặp.
Hỏi: Cái cặp này của ông già hay của cậu bé?
Đáp: Ông già (Lâm) bỏ quên (Tổn) cái cặp da đẹp.
Lát sau họ quay lại, tôi nói với ông già: cặp chú bỏ quên. Ổng nói mới 70 mà hay quên quá!!

  • Giờ Lâm  –  Tổn   –   Thanh Long.

Cô Liên hơ hải chạy vào nói với Thầy Tổ: Cậu ơi, con đi chợ bị móc túi ráo trọi tiền.
Hỏi: Cô ta có bị móc túi thật không?
Đáp: Cô Liên cầm tiền của Thầy (Lâm – Thanh Long) bị móc hết trọi (Tổn).

  • Giờ Lâm  –  Tổn   –    Bạch Hổ.

Hỏi: Tôi bằng lòng tốn hao tiền để ông anh tại ngoại, có được
không?
Đáp: Ông anh (Lâm) được tại ngoại (Lâm) khi chịu hao tốn
(Tổn) khá bộn tiền (Bạch Hổ).